Mùa xuân, món quà tặng vô giá của thiên nhiên, trời đất đối với con người, dù đó là quy luật muôn thưở của thời gian, nhưng mỗi khi mùa xuân đến trong ta sao không tránh khỏi những xao xuyến bồi hồi.
Nhất là trong thời khắc chuyển giao qua năm mới, cảm giác vừa
thiêng liêng, vui mừng nhưng xen vào đó là sự nuối tiếc quãng thời gian đã qua:
sao xuân đến sớm là vậy! Xuân đến lúc một năm lại qua đi với bao tất bật, bộn
bề của cuộc sống; là thời điểm mỗi con người chúng ta tạm gác lại những bon
chen, lo âu thường nhật, mà hồi tưởng lại những tháng đã qua (giật mình khi
thấy tóc thoáng có sợi chuyển màu). Mùa xuân đến khiến bao người nuối tiếc vì
có nhiều việc chưa thực hiện xong, những dự định chưa kịp làm, sao thời gian
trôi đi nhanh quá! Bởi trong cuộc sống người ta thường đặt ra cho mình
cái đích tới với những dự định, hoài bão trong tương lai. Nhưng mấy ai đã hài
lòng tất cả về bản thân mình. Cuộc sống là vậy, chỉ có ý chí, có lòng tin vào
chính bản thân mình, làm chủ chính mình thì người ta mới tìm được cái đích của
cuộc sống. Mùa xuân, mùa của cỏ cây hoa lá đâm chồi nảy lộc cũng là mùa làm cho
con người ta trẻ lại, cũng là lúc con người ta suy ngẫm, đánh giá lại chính
mình với những cái được, cái mất trong cuộc sống, làm cho ta chín chắn hơn,
bình tâm hơn. Mùa xuân kỳ diệu là vậy đó, nhưng nó chỉ có ý nghĩa với những ai
biết trân trọng, cảm nhận đúng về nó, biết sống vì người khác, biết yêu cuộc sống,
biết làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Nói tóm lại mùa xuân chỉ có ý nghĩa với
những ai biết hướng tới cái Chân - Thiện - Mỹ của cuộc
đời.
St: Hoàng Thu
