Ngày con gái ra đời, nhìn cái bàn tay nhỏ xíu huơ huơ về phía mẹ, mẹ bỗng quên hết mọi đớn đau tất thảy trên đời.
Ngày con gái chập chững biết đi, bàn chân bé xíu rong ruổi
khắp nơi, cái dáng loắt choắt trong chiếc váy nhỏ. Bỗng chốc cả thế giới thu bé
lại chỉ vừa bằng con gái mẹ...
Ngày con gái cất
tiếng nói đầu tiên, tiếng “ mẹ” ngọng la ngọng liu khẽ chạm vào trái tim mềm của
mẹ.
Con gái của mẹ! Cả nhà gọi con là Ri, dù
cái tên mà mẹ đặt cho con ngay từ khi chưa chào đời là Sơ- ri mới phải. Từ ngày
có con, mẹ thôi cà phê, đọc sách, mẹ không còn tí tởn váy nọ kia, cũng chẳng
còn hở tí xách xe bay nhảy.
Con gái của mẹ! Sau này con lớn lên, cả nhà
mình sẽ không bao giờ đòi hỏi con sẽ học trường chuyên lớp chọn, hay phải giỏi
bằng “con nhà người ta”. Là con gái, thành bà nọ bà kia có lẽ chẳng quan trọng gì lắm, chỉ
cần con sống đúng là con, không một ai khác là đủ.
Con gái của mẹ! Sau này con lớn lên, có một
ngày nào đó con sẽ thôi “yêu ba, yêu mẹ” như cái thời còn bập bẹ. Điều đó chẳng
phải là vấn đề đâu con, vì có ai sống mãi với quá khứ đâu con nhỉ? Là con gái,
điều quan trọng nhất là tìm được một người đàn ông đủ mạnh mẽ để tựa nương, đủ
yêu thương để gắn bó. Là con gái, thành công hay thất bại chính là ở gia đình
mình, con ạ.
Trang Nhung
