Mẹ tôi mang nặng đẻ đau bốn lần và cả bốn lần ấy đều là con gái. Mẹ hạnh phúc bao nhiêu thì mẹ lại mòn mỏi bấy nhiêu…Thi thoảng mẹ nhìn chúng tôi thở dài “ đẻ con gái chỉ thêm thương con đứt ruột ”. Chúng tôi còn bé nên chẳng hiểu sâu xa gì câu nói của mẹ.
Và rồi, chúng tôi lớn lên, xây đắp gia đình
riêng, chỉ còn mẹ lặng lẽ trong căn nhà cô quạnh. Câu nói của mẹ năm nao lại
đăm đắm, rưng rức tận cõi lòng.
Dăm bảy
năm mẹ tôi mới có được cái Tết đoàn viên. Mẹ vui lắm, bà nói cười cả ngày, hạnh
phúc đơn giản ấy lộ rõ trên khuôn mặt sạm đi theo năm tháng. Chị em tôi nhìn mẹ
sum vầy bên con cháu mà ứa nước mắt. Thương mẹ heo hút quanh năm !
Đã nhiều lần tôi mớm lời mời mẹ đến sống cùng
gia đình nhưng chưa tròn câu thì bà đã từ chối “ tuổi già không thích ồn ã, với
lại mẹ đi rồi ai hương khói, bầu bạn với cha con !” Thế nên, chị em chúng tôi
thay nhau về ăn Tết với mẹ, ăn Tết nơi quê cha đất tổ yêu thương.
Tôi cứ nhớ mãi dáng mẹ gầy gò, vịn tay vào
cánh cửa, mỏi mòn ngóng những đứa con xa. Thấy tôi, mẹ như vỡ òa trong hạnh
phúc, nước mắt người cứ thế tuôn rơi. Chao ôi ! thương mẹ tận tâm can mà không
biết làm sao để cho kịp chuyến tàu sớm. Thương cho mấy đứa em vời vời về quê ăn Tết mà xa ngái phương nao.
Đã biết mấy mùa xuân mẹ ngóng con bên bậu cửa
? Đã mấy lần mẹ được hưởng trọn vẹn cái Tết đoàn viên ?
Mẹ ơi ! Mẹ ơi ! Xuân này chúng con sẽ về !
Thu
Huyền
