Đã có một hành trình, hình ảnh những người lính, anh bộ đội cụ Hồ trải dài qua những câu thơ, lời văn. Nhưng dù ở bất kì thời đại nào, hoàn cảnh nào, hình ảnh người chiến sĩ Việt Nam vẫn luôn là biểu tượng đặc trưng của sự bất khuất, vẻ vang, anh hùng của dân tộc.
Không thể phủ nhận được rằng trong các cuộc
chiến tranh cách mạng của thế kỷ XX, quân đội chúng ta không có sự vượt trội về
sức mạnh vật chất, nhưng chúng ta lại luôn là người chiến thắng, cho dù chiến
thắng ấy có phải đánh đổi bằng rất nhiều máu xương, đánh đổi bằng các những
khoảng thời gian đủ cho một thế hệ trưởng thành.
Bắt đầu từ lớp người đầu tiên đứng lên cầm
súng theo tiếng gọi của Bác Hồ, đi kháng chiến và trở thành những người tiên
phong, mà ngay tên gọi thôi cũng đủ để dấy lên một niềm thân thương kiêu hãnh:
Anh Bộ đội Cụ Hồ.
Áo
anh rách vai
Quần tôi có vài mảnh vá
Miệng cười buốt giá
Chân không giày
(Đồng chí – Chính Hữu)
Đến những người lính xuất thân học sinh,
sinh viên, trí thức…những thanh niên ưu tú “xếp bút nghiên theo việc đao cung”
nhưng trong lòng không quên lưu luyến một giấc mộng đẹp của niềm tin khải hoàn:
Mắt
trừng gửi mộng qua biên giới
Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm
(Tây tiến – Quang Dũng)
Những người chiến sĩ ấy, có người xuất thân
từ nước mặn, đồng chua để lại “Ít nhiều người vợ trẻ/Mòn chân bên cối gạo canh
khuya” hay từ thành thị với “Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm”, ở nơi “Giếng nước
gốc đa nhớ người ra lính”, hay “Người ra đi đầu không ngoảnh lại/Sau lưng thềm
nắng lá rơi đầy”, cũng đều chung chiến hào, đã chiến đấu theo tinh thần “ai có
súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm”, theo tinh thần biến tất cả những gì có
trong tay thành vũ khí.
Chính họ là những
người làm nên lịch sử, trở thành những nhân vật chính của lịch sử thời đại cách
mạng, bởi tinh thần quả cảm, sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp chung.
Đi qua những bom
rơi, đạn nổ, cuộc sống đã ngày một đổi thịt thay da, thế nhưng với những người
cựu chiến binh nỗi lo vẫn còn trĩu nặng, khi tác động của mặt trái cơ chế thị
trường đã khiến một bộ phận thanh niên sa đà vào ăn chơi, hưởng thụ, có lối
sống không lành mạnh. Chính vì vậy, với trách nhiệm của những người đi trước,
phát huy truyền thống tự hào của người lính cụ Hồ, những người Cựu chiến binh
hôm nay, đã và đang góp sức mình trong việc khơi gợi những mạch nguồn truyền
thống để góp phần giáo dục lý tưởng sống cho thế hệ trẻ.
80 năm đã đi qua,
truyền thống vẻ vang của QĐNDVN là một trong những truyền thống giữ nước chung
của dân tộc. Bản chất "bộ đội cụ Hồ" của QĐNDVN là những tinh hoa,
khí phách của con người Việt Nam.
Chúng ta sinh ra và
lớn lên trong thời bình, chưa thực sự hiểu hết những gian khổ, hi sinh của các
thế hệ đi trước. Sắp đến ngày lễ trọng đại với những cảm xúc thiêng liêng và
lắng đọng, chúng cháu xin thay mặt cho đội ngũ giáo viên xin gửi lời tri ân,
lời cảm ơn chân thành nhất tới các bác cựu chiến binh, những người đã hi sinh
tuổi thanh xuân cho mùa xuân của đất nước, những người mang đến cuộc sống bình
yên, độc lập cho dân tộc Việt Nam. Cảm ơn các bác đã luôn quan tâm ưu ái, thắp
lên ngọn lửa tin yêu cho thế hệ trẻ hôm nay.
Chúng cháu xin hứa
sẽ ra sức học tập, rèn luyện, chiếm lĩnh tri thức, kế thừa con đường xây dựng
quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh; để đền đáp công ơn, sự hi sinh của các
thế hệ cha, anh. Chúng cháu sẽ tiếp nối ngọn lửa truyền thống mà thế hệ đi
trước đã thắp lên, sẽ là những anh Nguyễn Văn Thạc, bác sĩ Đặng Thùy Trâm của
đất nước trong thời bình, sẽ giữ vững nền độc lập, hòa bình mà thế hệ cha anh
đã mang lại.
Nguyễn Thị Hà Giang
